Bài học bên cốc cafe

Muốn mời những học trò cũ uống cà phê, ông giáo vào bếp và quay lại với rất nhiều cà phê đựng trong những chiếc cốc khác nhau: cái bằng sứ, cái bằng nhựa, cái bằng thuỷ tinh, cái bằng pha lê, một số trông rất đơn giản, số khác lại có vẻ đắt tiền, vài cái được chế tác rất tinh xảo…

 

 Khi tất cả mọi người đều đã cầm cốc cà phê trong tay, ông giáo nhẹ nhàng lên tiếng: “Không biết các trò có chú ý không, nhưng những chiếc cốc trông đẹp đẽ, đắt tiền luôn được lựa chọn trước, để lại những cái trông đơn giản và rẻ tiền.

 

Mặc dù rất đơn giản và dễ hiểu khi các trò muồn điều tốt đẹp nhất cho bản thân nhưng đó cũng là nguồn gốc, nguyên nhân của mọi vấn đề căng thẳng của các trò.

 

Một điều chắc chắn rằng cái cốc không phải là thứ quyết định chất lượng của cà phê đựng bên trong. Một số trường hợp, nó chỉ đơn giản là cái vỏ đắt tiền hơn và một số khác thậm chí che giấu cái mà nó đang chứa đựng.

 

Điều các trò thực sự muốn là cà phê chứ không phải cái cốc, nhưng các trò vẫn có ý thức lựa chọn cái cốc tốt nhất. Sau đó các trò mới để mắt đến những cái cốc khác.

 

Cũng như vậy, cuộc sống của chúng ta là cà phê, còn công việc, tiền bạc và vị trí xã hội là những cái cốc. Chúng chẳng qua chỉ bao bọc lấy cuộc sống. Và loại cốc mà trò có không làm nên cũng như không thay đổi cuộc đời mà trò đang sống…”.

 

Đôi khi, chúng ta chỉ quan tâm đến cốc mà quên thưởng thức thứ cà phê ông trời đã ban tặng cho chúng ta. Người hạnh phúc nhất không phải là người có những thứ tốt nhất mà là người biết biến những thứ mình đang có thành thứ tốt nhất.

7 responses to “Bài học bên cốc cafe

  1. Bài này hay thiệt ha ha
    Đúng là con người, ai cũng có lòng tham. chỉ biết quan tâm đến bề ngoài mà không biết cái mình thực sự cần là gì. Cũng không thể trách được nhưng đôi khi điều đó trước hết ảnh hưởng đến hạnh phúc của chính mình và đôi khi làm tổn thương cả người khác nữa. Do vậy, trong cuộc sống chúng ta cần phải suy nghĩ thật kĩ trước khi làm điều gì đó và hơn hết nên xác định xem cái mình thực sự cần là gì.

  2. tôi nghĩ lời dạy của thầy thật thấm thái nhưng sẽ hay hơn nếu thầy dạy cho trờ biết nên làm gì để hạn chế tham vọng tận hưởng những gì mà mình đang có

  3. Thể xác là cái cốc, suy nghĩ là càfé. Ly càfé đậm đà được đựng trong cái cốc xinh đẹp thì sao?…. Ngẩm cũng bình thường thôi, con người bản chất muốn đạt được cả 2 thứ, chỉ là không dễ đạt được thôi.
    Ha Ha Ha.
    1 Câu chuyện ấm áp.

  4. Câu chuyện cũng hay, nhưng mình ko hoàn toàn đồng ý.
    Đành rằng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cái bạn cần là cafe chứ ko phải cái cốc. Nhưng bây giờ, vẫn với loại cafe đó, nhưng thay vì 1 chiếc cốc sạch sẽ, đẹp mắt, là 1 chiếc cốc bên trong thì sạch, nhưng bên ngoài thì trông bẩn vè, lấm lem bùn đất lại còn sứt mẻ nữa, thì bạn có chọn nó ko?

  5. bạn romeo nói vậy ko đúng, bạn nên xét nó ở khía cạnh khác, con người bạn chắc hẳn quá thực dụng và giống như một cái máy khô khan chẳng có trái tim…

  6. Một câu chuyện thì cũng chỉ là 1 câu chuyện thôi mà, nó ko nói nên tất cả cuộc sống của chúng ta. Vì thế ai đó thấy nó đúng, ai đó thấy nó không đúng cũng là điều bình thường thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s